26 tháng 3, 2007

Câu hỏi cho tình yêu

Có một chàng trai yêu cùng lúc hai người bạn gái nhưng lại không biết mình thật sự yêu ai hơn. Và chàng đi tìm câu trả lời. Chàng gặp một nhà hiền triết, kể cho ông tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo:

- Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và trả lời thật lòng: “Khi con vui và hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào?”. Người nào con nghĩ đến sẽ là người con yêu. Tiếp đó con lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng: “Khi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người con tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng?”. Cô gái nào con nghĩ đến cũng là người con yêu.

Nếu với cả hai câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con một lựa chọn khác, ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.

Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá nhiều người để con gặp gỡ, để con cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với phiền muộn, không có nhiều người sẵn lòng ngồi nghe con trải lòng và chia sẻ cùng con gánh nặng ấy.

Nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến con khi cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ có thể cùng con đùa vui, nhưng lại không sẵn lòng bên con khi con gặp những chuyện không may hoặc lại đi tâm sự những buồn phiền của họ với ai khác thay vì với con, người ấy không dành cho con tình yêu đủ lớn để vượt qua bão dông trong cuộc đời.


Người luôn bên con, làm dịu đi những đau khổ trong lòng con mới là người giữ vị trí quan trọng nhất trong tim con. Những khi gặp chuyện buồn, đó là lúc tất cả hiện ra chân thật nhất. Vậy, hãy nói cho ta biết ai là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí con khi gặp buồn phiền?

Source: TTO

24 tháng 3, 2007

Đề nghị tách Đà Lạt khỏi Lâm Đồng

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa báo cáo Thủ tướng xem xét việc “nâng cấp” Đà Lạt là thành phố đặc thù trực thuộc trung ương và thành lập tỉnh Lâm Đồng mới.

Theo Bộ Xây dựng, thành phố Đà Lạt sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch, đồng thời là trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Phương án hình thành tỉnh Lâm Đồng mới khoảng 641.670 ha, dân số khoảng 680.000 người, tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh miền Đông Nam bộ với hệ thống giao thông liên vùng đã và đang xây dựng, trong đó có tuyến đường sắt và cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt sắp khởi động.

Bảo Lộc là thị xã thuộc tỉnh trong những năm qua được đầu tư xây dựng đủ điều kiện trở thành đô thị loại 3 và là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng mới.

Source: vnExpress

09 tháng 3, 2007

Ngày 8 tháng 3 đầu tiên

Gửi đến người phụ nữ của bạn những thông điệp nhân Ngày 8-3:

Đóng cửa phòng trong sự thắc mắc của mẹ, tôi mở ba lô, sau vài phút lục lọi mới lấy ra được tấm thiệp. Tôi ngồi cắn cái đầu bút, vốn đã nhiều dấu răng.

Cha mẹ tôi ít khi bộc lộ tình cảm. Tôi chưa bao giờ thấy cha nói cha thương mẹ, chưa thấy hai người kỉ niệm ngày cưới. Những dịp đặc biệt để mọi người thể hiện tình cảm hầu như luôn thiếu vắng trong gia đình tôi. Mặc dù nhà tôi không thiếu thốn nhưng tôi chỉ biết khái niệm ngày sinh nhật khi thằng bạn năm cấp 1 hí hửng đưa thiệp mời sinh nhật.

Ngày 8 tháng 3 luôn là ngày mẹ tôi hỏi: "Hôm nay ở trường có tổ chức gì không con?". Tôi huyên thuyên kể. Mẹ nấu cơm như thường lệ. Cả nhà xem TV chương trình đặc biệt ca ngợi người phụ nữ. Việc thể hiện tình cảm thiếu vắng đến độ nhiều lúc tôi thấy ngạc nhiên tại sao lúc nhỏ mình chưa bao giờ hỏi mẹ: "Sao mẹ không nói mẹ thương con?".

Phải đến năm cấp 3 đi học xa nhà, tôi mới thấy rõ cách thể hiện tình cảm mẹ hơn lúc nào hết. Những ngày đầu, khi chưa thuê được phòng ở Sài Gòn, cha luôn chở tôi từ Biên Hoà đến trường ở Sài Gòn từ lúc 5 giờ. Mẹ luôn thức dậy lúc 4 giờ chuẩn bị bữa sáng. Tôi nhớ nhất những sớm mờ sương cha chở tôi đi học.

Tôi dậy trễ nên không kịp ăn sáng. Vừa ra đến đầu hẻm thì mẹ chạy theo, dúi vào tay tôi một quả trứng luộc. Lúc đó tôi cằn nhằn: "Con vô trường mua đồ ăn được rồi mà". Chắc mẹ không biết tôi mân mê quả trứng trong tay như thế suốt 30 cây số ngồi sau lưng cha.

Tôi tin rằng mình có một gia đình hạnh phúc. Tôi hiểu mẹ và tin rằng mẹ cũng hiểu mình thương mẹ. Tôi chưa nói với mẹ điều đó bao giờ. Vài năm gần đây, tôi đủ lớn để thấy ngượng khi đến ngày 8 tháng 3 mình không làm gì cho mẹ. Nhưng thôi, nếu có bày vẽ chắc mẹ sẽ cười, quê chết.

8 tháng 3 năm ngoái, tôi vò đầu bứt tóc không biết sẽ mua gì tặng bạn gái. Qua những ngày lễ tết và Valentine, ý tưởng quà tặng của tôi đã cạn kiệt. Sau khi tóc trên đầu đã rụng một phần ba, tôi cũng có một món quà nho nhỏ. Đúng hôm 8 tháng 3, sau khi tặng quà và nhận được những lời cám ơn, tôi chở bạn gái đi một vòng thành phố để bạn mua quà tặng mẹ bạn. Cuối ngày, cô bạn dúi vào tay tôi một chiếc kẹp bảo tôi về tặng mẹ mình. Tôi lại chạy một vòng mua về thêm hai cái thiệp nhỏ.

Chị tôi vừa gõ cửa vừa nói với mẹ: "Thằng Tí không chịu ra ăn cơm mẹ ơi". Sau khi lấy hết can đảm, tôi mở cửa phòng, đưa quà cho mẹ và chị. Mẹ ngạc nhiên mở quà và đọc thiệp. Tôi thừa thãi cầm chén cơm, so đôi đũa, lén nhìn mẹ.

Mẹ cười: "Thằng này bày đặt" và không cảm ơn tôi. Cả nhà ăn cơm, mẹ tôi mắt long lanh, không nói gì những phút sau đó. Tôi vừa hạnh phúc, vừa tự trách mình trong ngày 8 tháng 3 đầu tiên.

N.H.N.

08 tháng 3, 2007

Chúc mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8-3, 2007

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, tui xin gửi đến tất cả các bạn là phụ nữ hay con gái lớp 12a6, có chồng hay có bồ hoặc chưa có gì cả những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho các bạn luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ và trẻ trung. Đặc biệt là nhận được nhiều quà và hoa cùng tình cảm yêu thương từ những người mà bạn thân yêu nhất.

Tặng cho các chị em bông hoa tương trưng hen :)

Sau cùng thân tặng các bạn nữ bài thơ:

MỘT NGÀY EM LÀM CHỒNG

Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo giặt là
Em uống gì anh pha
Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét "vào rồi"
Hết một ngày em ơi.
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm vợ
Một ngày em làm chồng.
Happy Women's Day!

(st)

Thân,
Trần Phúc

07 tháng 3, 2007

Hoa của trái tim

Gửi đến người phụ nữ của bạn những thông điệp nhân Ngày 8-3:

Có một loài chim nếu muốn bay được thì phải ăn thịt chim mẹ và đương nhiên chim mẹ rất hạnh phúc hiến mạng để chim con được cất cánh trên bầu trời xanh.

Tôi đã bật khóc khi đọc câu chuyện này, không chỉ khóc vì thương chim mẹ vĩ đại, mà khóc vì cảm nhận được rằng bất cứ người mẹ nào cũng sống chỉ để yêu thương và hy sinh.

Mẹ tôi cũng vậy, suốt một đời vất vả với công việc buôn bán hoa tươi nơi góc chợ nhưng chưa bao giờ nụ cười thôi nở trên môi mẹ, giống như những đóa hoa lúc nào cũng tươi tắn rạng ngời. Mỗi khi tôi mắc lỗi hay không nghe lời, mẹ vẫn nhẹ nhàng dạy bảo. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bị đánh một roi nào nhưng tôi lại rất sợ mỗi khi làm điều gì sai.

Mẹ nói khi nào tôi tốt nghiệp ĐH, mẹ sẽ làm một bữa tiệc thịnh soạn để ăn mừng, năm sau mẹ sẽ sửa lại nhà để tôi có một căn phòng cho riêng mình, khi nào tôi lấy chồng mẹ sẽ tự tay kết hoa cưới… Nhưng khi tất cả đang gần thành hiện thực thì mẹ đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn.

Con hiểu rằng cuộc đời con người cũng có lúc như loài hoa, nở rồi phải tàn, nhưng mẹ ơi con vẫn không thể chấp nhận quy luật sinh tử ấy, bởi mẹ là mẹ con.

Con đã quen có mẹ, lúc vui con tìm đến mẹ để được nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ, lúc buồn con cũng chạy đến bên mẹ để được mẹ ủi an, còn giờ đây con không biết chạy đến đâu để tìm mẹ, bên nấm mộ thì chỉ có mình con độc thoại…

…Đã ba năm trôi qua, đã hàng ngàn ngày không có mẹ kề bên, nhưng với con vẫn như chỉ mới một ngày không nhìn thấy mẹ. Con đã không còn khóc như đứa trẻ lạc mẹ. Nhưngs sao tim con vẫn cứ quặn thắt như có từng mũi kim đâm xuyên – con đã biết vì con không còn mẹ.

Ngày 8 – 3 đã đến, ngày dành cho phụ nữ, cho mẹ, cho con, cho cả nửa thế giới này. Mọi người đang hân hoan đón mừng, con cũng thế, chỉ có thêm là một tâm sự riêng, nỗi mất mát về một ngườì phụ nữ vĩ đại mà mình hằng nhớ thương. Con tin, mẹ không bao giờ bỏ con, xa con vì trong trái tim mẹ con mình vẫn luôn có cùng nhịp đập mẫu tử thiêng liêng.

Dù mẹ không hiện diện bằng xương bằng thịt nhưng con tin mẹ đang mỉm cười cùng con, nụ cười tươi như hoa lúc bình minh – đóa hoa của trái tim người mẹ.

VIỆT KHUÊ