31 tháng 1, 2007

Report đám cưới Bích Ngọc

Lan anh mới gửi cho Phúc một số tấm hình về đám cưới của Ngọc, các bạn xem nhé:



Và một số tấm khác bấm vào đây để xem.

Thay mặt Lớp gửi lời chúc đến Ngọc: chúc ngọc trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc và con cháu ....một bầy :)

Trần Phúc

29 tháng 1, 2007

Điều đáng nhớ nhất

Khi cha nói với tôi, ông thường bắt đầu bằng câu hỏi: “Hôm nay cha đã nói với con là cha rất ngưỡng mộ con chưa?”. Cứ như vậy cho đến khi cha tôi ngày một già thêm, và chúng tôi ngày càng gắn bó với nhau hơn.

Năm 82 tuổi, cha tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ra đi, và tôi cũng chuẩn bị cho tâm lý ấy để cha tôi khỏi phải chịu đựng. Chúng tôi cười, khóc và nắm tay nhau, nói với nhau về tình yêu của chúng tôi và đồng ý rằng đã đến lúc phải như vậy. Tôi nói: “Cha, sau khi cha đi, con muốn cha để lại dấu hiệu rằng cha rất ổn”. Cha tôi cười bảo tôi thật kỳ quặc; cha tôi không tin vào sự tái sinh. Tôi cũng không lạc quan như vậy, nhưng tôi có rất nhiều trải nghiệm khiến tôi tin rằng sẽ nhận được những tín hiệu từ thế giới bên kia.

Cha và tôi gần nhau tới mức tôi cảm thấy nhịp đập trái tim của ông trong ngực mình khi ông trút hơi thở cuối cùng. Ngày qua ngày sau đó, tôi chờ đợi “dấu hiệu” từ ông nhưng không thấy gì cả. Hằng đêm tôi ao ước mình mơ thấy ông. 4 tháng trôi qua và tôi không thấy có điều gì xảy ra ngoài nỗi buồn. Mẹ tôi đã mất cách đây 5 năm vì bệnh Alzheimer và mặc dù tôi đang một mình nuôi các con gái, tôi cảm thấy như tôi là đứa trẻ mồ côi.

Một ngày, khi tôi đang nằm trên bàn massage trong căn phòng tối chờ đợi “tín hiệu” từ cha tôi, một sự khao khát mong gặp cha ùa đến với tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu tôi có quá đòi hỏi điều đó hay không. Tôi cũng nhận ra mình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi cố gắng thoát khỏi trạng thái đó. Mỗi ý nghĩ của tôi giống như từng giọt nước rơi xuống một cái ao tĩnh lặng. Sau đó tôi nghĩ tôi đang cố gắng điều khiển thông điệp từ thế giới bên kia và tôi sẽ dừng lại ngay.

Đột nhiên gương mặt của mẹ tôi xuất hiện- mẹ tôi giống như khi bà chưa bị bệnh Alzheimer. Mái tóc bạc của bà xoà trên khuôn mặt thân thương. Bà hiển hiện thật đến nỗi tôi có cảm giác có thể đưa tay ra chạm vào bà. Tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa Joy quen thuộc của bà. Bà dường như đang chờ đợi và không nói gì. Tôi đang băn khoăn là tại sao tôi đang nghĩ đến cha tôi thì mẹ tôi lại xuất hiện và tôi cảm giác như có tội vì sao tôi không mong đợi gặp bà như vậy.

Tôi nói: "Mẹ, con rất buồn vì mẹ đã phải chịu căn bệnh khủng khiếp như vậy".

Bà quay đầu sang một bên như công nhận điều tôi nói rồi mỉm cười- một nụ cười tuyệt đẹp và rất đặc biệt. Bà nói: nhưng tất cả những gì mẹ nhớ là tình yêu của con, rồi bà biến mất.

Tôi thấy đột nhiên lạnh toát trong căn phòng cũng đột nhiên trở lạnh. Tôi biết rằng tình yêu chúng ta cho đi và nhận được là quan trọng nhất và đó là điều đáng nhớ nhất. Sự chịu đựng sẽ qua đi - tình yêu còn mãi.

Tôi không nhận được tín hiệu gì từ cha tôi, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, ông sẽ xuất hiện và nói: Hôm nay cha đã nói với con rằng cha yêu con chưa nhỉ?

HOÀNG VŨ (Theo Chicken soup for the soul), Hà Nội

Con yêu bố!

Đêm thật dài, thật rộng. Đêm tan ra chảy khắp khoảng trời, căn phòng và cả góc sân nó đứng nữa. Bắt chước những nhà thơ cổ, trước không gian mêng mông, trước yên ắng của đất trời, nó cũng cảm thấy nhỏ bé, cô đơn.

Sáng hôm ấy, nó quyết tâm ra đi sau bao ngày đắn đo và quyết định. Vẫn là một sáng thanh bình, gió từ dòng sông Lam thổi lên mát dịu, thoang thoảng mùi hương lúa non. Mẹ sắp lại cái vali rỗng tênh có vài bộ quần áo, vài ba cuốn sách phổ thông (lỡ xin được việc khỏi phải mua tốn tiền). Một túi nilon đựng đầy quà quê: 1 hũ trám, đùm lạc, lọ măng và bình rượu quê do chính tay mẹ cất, lụi hà lụi hụi, vừa xếp vừa dụi mắt.

Bố - như thường lệ, vác tay lưới lên vai, lùi lũi bước ra cổng, chợt nhận ra quên điều gì, quay lại: “Con đi nhé!” - rồi quay ngoắt. Suốt cuộc đời cặm cụi với dòng sông, con đò, không lúc nào nói với con một câu yêu thương hay quan tâm. Vậy mà đến lúc này, dường như không kìm nén nỗi lòng mình, bố cũng bật ra câu nói trong nghẹn ngào, đứt quãng. Đến bây giờ, cứ nhớ đến câu nói của bố, nó lại thấy tủi thân không sao cầm được nước mắt. Sao lúc đó nó không lao ra, ôm lấy đôi vai gầy guộc, ôm lấy tấm lưng còng cháy nắng suốt mùa chèo thuyền đến chai sạn. Nó thèm ngửi mùi mồ hôi và mùi tanh nồng của cá vương trên áo bố.

Con yêu bố! Đến bây giờ 3 tiếng yêu thương ấy mới bật lên trong nó, có thể nó quá cũ với những người mang chức phận là con nhưng với nó, đây là lần đầu tiên nó tự thốt lên trong suốt 23 năm sống không rời bố.

Cuộc sống quá vất vả nhiều khi làm người ta “chai” đi cả những lời yêu thương, an ủi. Bố suốt ngày quanh quẩn với con đò. Ngẩng mặt là trời, cúi xuống là nước, 4 bên là bãi dâu ngút ngàn và lũy tre làng. Những con cá con tôm nói hoài cũng hết. Bố âm thầm như một chiếc bóng. Còn nó, nói với bố những gì?

- Con vẫn bình thường.
- Công việc vẫn vậy.
- Bố có đi cá nữa không?
- Có nhiều không bố?

Cuộc sống những tưởng cứ khô khốc trôi qua, nhưng không...

Vũng Tàu 18-1-2007

Không chồng mà chửa... lại vui!

Soạn: HA 1019781 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ảnh minh hoạ

Cô bạn tôi là phóng viên của một tờ báo ở Hà Nội ao ước: "Giá như được làm lại từ đầu, tôi sẽ không lấy chồng và sẽ kiếm một người đàn ông thông minh giỏi giang để... xin một đứa con. Cơ quan tôi cũng đã có vài bà chị làm như thế, cuộc sống rất ổn, không gì phải phàn nàn".

Tư tưởng này xuất hiện ngày càng nhiều ở những cô gái trẻ thành đạt có cuộc sống độc lập, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, khả năng tài chính ổn định.

Không phải là họ không thể kiếm được một tấm chồng. Căn bản là không thể kiếm được một tấm chồng như mong muốn. Cộng thêm hàng loạt những rắc rối trong cuộc sống chung như trách nhiệm với nhà chồng, trách nhiệm là một người vợ ngoan... khiến cho những cô gái ưa cuộc sống tự do cảm thấy quá khó thở.

Đó là chưa kể tới việc lấy phải một ông chồng tối ngày nhậu nhẹt quên cả đường về nhà, một ông chồng gia trưởng, khó tính hay một ông chồng "đa cảm", luôn "biết" yêu phụ nữ dù cô ấy chả phải vợ mình... Hẳn những đức tính đó sẽ mang đến nhiều bi kịch.

"Dù sao có chồng vẫn hơn chứ. Những lúc đi đám cưới không lẽ bạn bè ai cũng có đôi có cặp còn mình cô đơn sao? Rồi còn bao nhiêu chuyện không thể giải quyết được nếu như không có một ông chồng. Chẳng hạn ai chở mình và con về nhà ngoại, ai nuôi dạy con mình, dỗ mình khóc những lúc bị sếp mắng..." - tôi dò hỏi.

Ngay lập tức, bà chị họ hiện đang sống với cô con gái 4 tuổi, nhờ thụ tinh nhân tạo, phản ứng ngay:

"Lúc mình buồn đã có bạn bè, thậm chí... tình nhân. Du lịch thì đi với con hay đồng nghiệp được rồi. Hiện có một anh đang rất yêu chị và đã ngỏ lời tiến tới hôn nhân nhưng chị dứt khoát không.

Quan điểm của chị là: Chúng ta yêu nhau, nhưng anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi, không ràng buộc gì hết. Lúc nào cần thì có thể ăn uống, đi chơi cùng nhau. Cuộc sống như thế nhẹ nhàng biết bao".

Xem ra, cuộc sống "nhẹ nhàng" như bà chị tôi nói cũng phải trả cái giá nhất định. Sẽ có những lúc người phụ nữ cần một bờ vai đàn ông để dựa vào dù cô ta có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa. Sẽ có những lúc người phụ nữ thèm khát một người đàn ông thực sự thuộc về mình, thực sự là của mình. Và vai trò của người cha đối với con, làm sao người phụ nữ thay thế được?

"Đến khi đứa bé tiếp xúc với cuộc sống, đi học, nó sẽ phát hiện ra bạn bè xung quanh có bố mà nó lại không, nó sẽ tủi thân chưa kể mắc vào vài chứng bệnh tâm lý" - một cô gái phản đối tư tưởng này cho biết ý kiến.

Hơn nữa, khi quyết định có con với ai đó, hẳn người phụ nữ sẽ phải thỏa thuận với cha đứa bé đây là điều bí mật cho đến lúc... chết, và không cần anh ta phải có trách nhiệm gì.

Nhưng liệu người đàn ông đó có sống thanh thản được không nếu biết rằng mình đang có một đứa con với người phụ nữ khác? Con mình đang sống ra sao, phát triển tính cách như thế nào? Không đến thì vô cùng bứt rứt. Lén lút đến thăm thì cũng dở, vợ con mà biết thì... thôi rồi!

Xét cho cùng, một cô gái không muốn lấy chồng hoặc... không ai lấy thì cũng có quyền có một đứa con để yêu thương. Thời nay cũng đã có nhiều nữ ca sĩ, nữ văn sĩ, nữ nhà báo chọn cách sống này. Chắc hẳn việc lấy chồng với họ là "chuyện nhỏ".

Dư luận cũng không còn đả kích nữa vì xét cho cùng, mọi sướng khổ chỉ có bản thân người trong cuộc mới thấu hiểu. Một khi đã dũng cảm lựa chọn, họ sẽ biết cách để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp. Nhưng đây là một quyết định quan trọng, bạn nên suy nghĩ chín chắn, đừng để đến lúc tự giận mình đã sai lầm, không còn cơ hội sửa chữa!


Theo Mỹ Quyên Thanh Niên

22 tháng 1, 2007

Nước xả vải chứa nhiều chất độc

Ảnh: Popgadget.

Nước làm mềm vải có thể gây độc hại do hóa chất tạo hương thơm. Hiểm hoạ cho sức khoẻ có thể kể theo thứ tự: nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, rối loạn trầm trọng ở hệ thần kinh trung ương và các cơ quan, thậm chí dẫn tới ung thư.

Mỗi tối mở TV, bạn đều thấy quảng cáo các sản phẩm làm mềm vải có hương thơm quyến rũ. Hình ảnh em bé được bọc trong tấm chăn lông mềm mại, thơm tho, biểu thị cho tình thương bao la của mẹ. Ít ai biết rằng bên trong hương thơm ngọt ngào, quyến rũ kia là những hợp chất hóa học độc hại.

Theo cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) và dữ liệu về những hợp chất an toàn công nghiệp, nước xả vài chứa những hóa chất độc hại như:

Benzyn acetate: Gắn liền với bệnh ung thư tuyến tụy. Sự bay hơi của nó gây kích ứng mắt (chảy nước mắt) và khí quản (ho). Hoá chất này có thể hấp thu qua da gây dị ứng, sinh mụn, chàm…

Benzyn alcohol: Gây kích ứng đường hô hấp trên dẫn đến hắt hơi, sổ mũi, ho. Nó còn làm rối loạn thần kinh trung ương, đau đầu, buồn nôn, nôn, chóng mặt và giảm huyết áp đột ngột.

Ethyl acetate: Là hoá chất thuộc dòng thuốc ngủ trong danh mục của EPA. Nó gây kích ứng mắt và khí quản, gây đau đầu và buồn ngủ, làm suy giảm dòng bạch cầu dẫn đến giảm khả năng chống nhiễm trùng, gây tổn thương tế bào gan, thận. Những người bị viêm xoang dị ứng sẽ bị tái phát triền miên.

Limonene: Là hoá chất gây ung thư. Nó cũng là nhân tố hại mắt và hại da.

A – Terpineol: Là hoá chất gây rối loạn thần kinh trung ương và kích ứng màng tế bào, rối loạn nhịp thở, thở nông và da xanh tái vì thiếu ôxy.

Camphor: Là hoá chất gây rối loạn thần kinh. Nó dễ dàng được hấp thu vào các tổ chức của cơ thể, gây kích ứng ở mắt, mũi và họng, đặc biệt gây viêm xoang. Nó cũng gây chóng mặt, gây rối loạn ở các cơ quan, buồn nôn và co giật cơ.

Linalool: Là loại thuốc ngủ nên gây rối loạn thần kinh và rối loạn hô hấp. Ở những động vật thí nghiệm, liều vừa phải đã gây chết.

Chloroform: Gây độc thần kinh, gây mê và ung thư. Hít hơi chloroform sẽ đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, ngủ lơ mơ, kích thích khí quản và làm mất ý thức. Rối loạn cũng trầm trọng ở thận, gan, tim và ngoài da.

Vì chất làm mềm vải lưu trữ trong quần áo nên các hoá chất sẽ được giải phóng từ từ vào không khí. Chúng ta hít nó vào đường thở. Các hóa chất cũng thấm qua da nhờ tiếp xúc với quần áo. Trên khăn mặt cũng có hóa chất này, khi rửa mặt chúng sẽ nằm trên da. Quần áo được làm nóng nhờ là ủi, hong lửa hoặc phơi ngoài nắng đều tạo cơ hội cho chất độc khuyếch tán ra môi trường và chẳng riêng gia đình sử dụng mà cả cộng đồng dân cư cũng đều hít phải.

Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già và tất cả cư dân đều phải chịu hiểm họa của những hóa chất làm mềm vải. Trẻ sơ sinh có thể phản ứng bằng các nốt phát ban, quấy khóc thường xuyên và tiêu chảy. Một sồ nhà khoa học đề nghị cần nghiên cứu mối liên qian giữa hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ với những chất làm mềm vải ở quần áo trẻ và giường nệm. Họ khuyến cáo rằng đã có một số ca đột tử do phản ứng quá mẫn với chất làm mềm vải. Vấn đề càng trở nên xấu hơn khi các chất làm mềm vải được cho thêm hóa chất tạo mùi thơm. Chúng làm cho sản phẩm trở nên độc hại hơn và càng nguy hiểm cho sức khoẻ cộng đồng.

Làm sao để quần áo mềm mà không bị ngộ độc? Lời khuyên của các chuyên gia là bạn có thể cho vào máy giặt 120 ml backing soda (một loại soda dạng bột) ngay khi giặt quần áo. Nếu bạn không có soda, dùng 120 ml giấm trắng đổ vào khi máy chuẩn bị li tâm để vắt nước lần thứ nhất. Bạn có thể dùng nước chanh tươi thay thế cho giấm trắng.

BS. Liên Hà, Thuốc & Sức Khỏe

17 tháng 1, 2007

Hắn và tôi

Ảnh minh họa: B.D.

Chúng tôi sinh ra và lớn lên bên nhau, với tôi hắn vừa là bạn vừa là người thân trong gia đình...

Nhà hắn cạnh nhà tôi, cùng tuổi, học chung lớp, hai đứa có nhiều sở thích giống nhau, vậy nên hai đứa rất thân với nhau.

Bất cứ chuyện gì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe, hắn luôn bên cạnh tôi nên tôi nhận ra còn có một điều gì đó hơn cả tình bạn mỗi khi ánh mắt hắn nhìn tôi. Song, mỗi khi như thế tôi lại nhéo mình, tỉnh lại và nhủ thầm: “làm gì có”. Thi thoảng không gặp hắn tôi cũng thấy nhơ nhớ, gặp hắn lúc nào tôi cũng phì cười vì sự hài hước bẩm sinh của hắn.

Hắn không giấu tôi điều gì, thậm chí có những cô nàng thích hắn, hắn cũng đem kể tuốt luốt cho tôi nghe. Tuy nhiên, có một điều gì đó mà cứ muốn bắt đầu hắn lại ngập ngừng, rồi lại thôi, bảo: ”Khi nào tiện tui kể bà nghe chuyện này, bí mật lắm”.

Chúng tôi vào đại học, không có nhiều thời gian để tỉ tê, tán dóc như ngày trước. Tôi đã biết yêu, người ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, tuy anh không hiểu tôi bằng hắn, không nhường tôi như hắn nhưng tôi yêu anh say đắm. Biết chuyện hắn đã chúc mừng tôi và không quên dặn như thể mẹ dặn con gái: “Bà đó nghe, cẩn thận kẻo chọn sai người là khổ cả đời đó cô nương”. “Xí, tui đâu phải là con nít đâu…”.

Tình yêu của tôi cứ lớn dần theo cấp số nhân. Ở anh tôi như khám phá về một thế giới mới mẻ, anh thật sự là luồng sinh khí mới thổi vào trái tim tôi. Bên anh tôi luôn cảm thấy thú vị, được là chính mình, anh tạo cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chẳng như gã bạn nhàm chán kia. Dần dần anh đã chiếm hết chỗ đứng của những người bạn, tôi chỉ còn biết đến anh và anh mà thôi, còn hắn thì…

Dịp Tết năm nào về quê cũng gặp hắn nhưng năm học cuối cùng về quê thấy hắn, tôi lại dửng dưng. Từ đằng xa, hắn hớn hở vẫy gọi song tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao. “Bà à nghen! Làm tui cụt hứng, gặp bà tui mừng như vớ được vàng còn bà thì nhìn tui như gặp kẻ gian”. “Ai biểu ông lớn rồi mà còn í ới như con nít! Hèn gì hổng có người yêu”

Hắn chẳng nói gì, chỉ buồn buồn nhìn tôi. Tết năm ấy tôi chỉ nghĩ đến anh, hắn đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà chẳng thèm rủ tôi đi chơi Tết gì cả. Mà thôi, kệ hắn!

Tết xong, chúng tôi lao vào làm luận văn, tôi thật sự hạnh phúc khi luận văn tốt nghiệp của mình đạt điểm 10 và hơn cả hạnh phúc khi chính ngày hôm ấy anh đã ngỏ lời cầu hôn với tôi.

Giờ đây khi tôi đã có chồng có con thì gã bạn thân ấy vẫn độc hành. Nghe mẹ hắn nói hắn cũng có vài ba mối tình nhưng vẫn chưa chọn được ý trung nhân. Tháng sau hắn sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài. Nghĩ đến hắn tự nhiên tôi vừa thấy vui lại xen chút buồn vẩn vơ.

Hôm nay là sinh nhật tôi, theo thông lệ, hắn gửi tặng bài hát qua tổng đài 1080, nhưng không hiểu sao năm nay lại chọn bài “Hương thầm” và kèm lời nhắn: Ngày ấy mình còn một điều chưa nói với nhỏ, giờ thì mình không muốn giữ cho riêng nữa. Nhỏ ạ, “Anh yêu em không phải vì hoa mai trắng mà là vì màu trắng hoa mai”, nhỏ có hiểu câu nói ấy không?.

Tự dưng nước mắt tôi chực trào, lẽ nào hắn… Tại sao đến giờ này hắn mới nói với tôi và nói trong hoàn cảnh này?

Tôi không biết hắn có đọc được những dòng chữ này không, nhưng thực lòng tôi muốn nói với hắn: “Xin lỗi nhiều, gã khờ ạ - trái tim có lý lẽ của riêng nó, còn chúng ta – mãi mãi vẫn là bạn thân, phải không chàng ngốc”.

VIỆT KHUÊ

16 tháng 1, 2007

Đối đáp để "tiễn" khách không mời

Bỗng đâu có kẻ lân la bắt chuyện hòng “gạ gẫm” tình cảm làm hỏng phút vui của bạn. Phải làm gì để anh ta biết đường về đúng vị trí của mình chứ nhỉ? Hãy làm theo cách của một cô gái hài hước, thông minh.

Hình minh họa
Vị khách không mời nói: “Anh có thể mời em uống gì được không?”

Bạn trả lời: “Ồ, thực ra em muốn cầm tiền hơn đấy!”.

Và cả những tình huống sau nữa, anh ta sẽ phải chuồn sớm thôi:

- Anh là nhiếp ảnh gia. Anh đã tìm kiếm khuôn mặt của em từ lâu lắm rồi.

+ Em là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ. Thực tình em cũng đang tìm một khuôn mặt giống anh.

- Chào em. Chẳng phải chúng mình đã từng hò hẹn sao? Một hay hai lần ấy nhỉ?

+ Có lẽ là một lần thôi. Em không bao giờ phạm sai lầm đến lần thứ hai cả.

- Em làm thế nào mà lại xinh đẹp thế?

+ Có lẽ em lấy hết phần của anh chăng?

- Em đi chơi với anh vào thứ Bảy này chứ?

+ Xin lỗi nhé, cuối tuần này em đau đầu rồi.

- Anh nghĩ anh có thể làm cho em vui đấy.

+ Tại sao? Anh sắp biến khỏi đây hả?

- Em sẽ nói gì nếu anh ngỏ lời cầu hôn bây giờ?

+ Chẳng nói gì cả. Em đâu có vừa nói vừa phá lên cười một lúc được.

- Anh hỏi tên em được không?

+ Để làm gì? Không phải anh đã có một cái tên rồi à?

- Mình đi xem một bộ phim nhé?

+ Em xem phim đó rồi.

- Chẳng phải anh từng thấy em ở đâu đó rồi sao?

+ Vâng, vì thế mà em không lui lại chỗ đó bao giờ nữa.

- Chỗ này còn trống không?

+ Còn đấy. Và chỗ này (chỗ của bạn) cũng sẽ trống nếu anh ngồi xuống.

- Anh muốn gọi điện cho em. Số của em là gì nhỉ?

+ Có trong danh bạ điện thoại đấy.

- Nhưng anh chưa biết tên em.

+ Cũng ở trong đó mà.

- Anh rất biết cách chiều phụ nữ.

+ Vậy hãy để cho tôi yên.

- Anh muốn tặng em cả con người anh.

+ Xin lỗi, em không nhận quà rẻ tiền bao giờ.

- Vì em, anh sẽ đi đến tận cùng thế giới.

+ Rồi anh sẽ ở đó luôn chứ?

Anh Đức (Tổng hợp)

Lời tỏ tình "mệnh lệnh"

Tôi đã vào tuổi 40, nếu tính từ tuổi được Luật Hôn nhân và Gia đình quy định được phép lấy chồng thì 22 năm tôi chẳng có mảnh tình vắt vai...

Hình minh họa

Chắc các bạn nghĩ tôi là một cô gái xấu xí, nếu không thì chắc quá kênh kiệu hoặc là một cô gái không dịu dàng, thùy mị, nết na chăng?

Không! Không phải như thế. Tôi là một cô gái nông thôn nhưng so với các bạn cùng trang lứa tôi cũng chẳng đến nỗi nào.

Đến tuổi 18, tôi là niềm ước ao của các bà mẹ có con trai. Nhiều bà thân cận với mẹ tôi từ thời con gái không ít lần nhỏ to:- Bà chị để con Hà cho con trai tôi nhé. Còn cánh con trai khi gặp tôi thì chẳng giấu được nụ cười thân thiện và thái độ săn đón.

Rồi tuổi 19-20 qua đi, đến tuổi 21 - cái tuổi ở quê tôi, con gái đa phần đã có “gông đeo cổ”, nhưng tôi vẫn chẳng nhận được lời yêu nào. Thế rồi đột nhiên anh Dũng ở làng bên cạnh tìm đến. Anh ngồi chơi, nói chuyện với bố mẹ tôi rất có duyên.

Nhưng khi chỉ còn hai đứa, anh cứ loanh quanh như một con kiến chạy xung quanh miệng bát, không phá được lối ra, anh cứ một câu mòn sáo: Hôm nay Hà làm gì? Công việc vất vả lắm nhỉ? Đau lưng lắm phải không? Và khi kẻng an ninh báo 10 giờ tối, anh nhỏ nhẹ: - Tôi về Hà nhé.

Tôi biết anh yêu tôi và tôi chờ đợi lời tỏ tình của anh.

Một tuần, hai tuần tối nào anh cũng đến chơi nhưng vẫn không vượt được cái vòng tròn quái ác. Rồi một tối của tuần thứ ba anh ngồi xuống ghế mà cứ nhấp nha, nhấp nhổm.

Và có dễ đến lần thứ mười anh nói như ngắt quãng:- Hà…Hà, Hà ra ngoài… Tôi… tôi bảo… bảo cái… cái này. Ra đến đầu ngõ, anh cứ Hà ạ, Hà ạ, rồi lại Hà ạ.

Tôi vừa buồn cười, vừa sốt ruột. Em vẫn nghe anh đây. Và tự dưng anh nói một hơi, rất nhanh như chẳng cần dấu chấm phẩy gì hết:

- Hà có yêu tôi không? Yêu thì cứ nói thẳng là yêu mà không yêu thì nói là không.

Nói thật, tôi bị choáng trước cái “mệnh lệnh” này. Tôi đứng lặng tới năm, bẩy phút mới trấn tĩnh được- chẳng lẽ đây lại là lời ngọt ngào mà tôi từng chờ đợi hay sao?

Người ta yêu nhau bằng lời “Dùi đục chấm nước mắm” như thế này à? Tôi không tự trả lời được và tôi cũng không thể trả lời anh.

Tôi khẽ khàng, tình cảm: - Anh làm em bất ngờ quá, để em suy nghĩ đã. Chưa nghe tôi nói hết câu, anh đã đạp chân chống xe, nhẩy vội lên yên, đạp vội, phóng vụt vào trong màn tối như một kẻ chạy trốn.

Rồi từ ấy tôi không được gặp lại anh. Một vài lần trông thấy tôi nhưng anh tránh mặt. Và một năm sau tôi nhận được tin anh lấy một cô gái qua mối mai của người chị họ.

Ngày tháng qua đi, các bạn trai vẫn đến chơi, nhưng mỗi lần nhận được lời hẹn hò, tôi chỉ lặng lẽ cười, coi như chưa nghe thấy gì. Tôi sợ phải gặp lại “lời tỏ tình mệnh lệnh”, tôi vẫn chẳng có ai…

Minh Phương
(Xã Hưng Đào - Kiến Thụy - Hải Phòng)

15 tháng 1, 2007

V/v Bích Ngọc lập gia đình

Hi all,

Như vậy là Phúc đã nhận được thông tin chính thức từ Bích Ngọc. Ngày 27-1-2007 này sẽ là ngày Ngọc lên xe bông. Hôm đó vào ngày thứ 7, những bạn vinh dự được mời về chung vui cùng Ngọc ráng sắp xếp thời gian nhé!

Chúc Ngọc trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc!

Trần Phúc

P.S có ai muốn gửi lời chúc lên trên này ko? Cứ gửi comment trực tiếp vào đây...

13 tháng 1, 2007

Những lo lắng “ngớ ngẩn” nhất

1. Bạn liên tục đòi hỏi sự chắc chắn

TTO - Hoàn toàn tốt nếu bạn biết kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định một vấn đề hay đưa ra một ý kiến, nhưng việc liên tục nhìn ngó trước sau như vậy thì không ổn chút nào.

Bởi vì bạn sẽ dễ dàng phân vân, nao núng và rồi việc sẽ chẳng đi đến đâu. Không bao giờ có sự chắc chắn tuyệt đối cả. Hãy cân nhắc và cũng biết chấp nhận rủi ro nữa.

Lời khuyên: Chấp nhận những gì nằm ngoài tầm kiểm soát và tiếp tục với những gì trong tầm kiểm soát.

2. Bạn "bì bõm" trong mớ lo lắng hỗn độn

Bạn sợ mất việc? Đúng thôi. Nhưng hãy thử nghĩ bạn sẽ còn bao nhiêu nỗi lo như vậy: xe cộ này, học hành của con cái này, đau ốm của người thân này... Bạn có quyền suy nghĩ về những bất trắc trong cuộc sống nhưng hoàn toàn không cần thiết những gì bạn nghĩ đến là phải xảy ra đúng hệt.

Lời khuyên: Hiểu thấu đáo những nỗi lo lắng và bạn sẽ thấy uy lực của nó không phải là ghê gớm lắm đâu.

3. Bạn ôm đồm quá nhiều thông tin không thích đáng

Trải qua nhiều thăng trầm trong tiến hóa, chúng ta có khuynh hướng vơ vét càng nhiều thông tin có thể càng tốt – để sinh tồn, để phát triển nòi giống, đời sống tốt hơn. Đó là chiến lược hay, nhưng sẽ tốt hơn nếu đừng quá vội vã. Giá trị của sứ mệnh tìm kiếm dựa phần lớn vào loại thông tin nào bạn cần.

Nếu bạn có những lo lắng liên quan đến hàng không và lên mạng Internet gõ vào trang Google hay Yahoo từ “tai nạn máy bay”, bạn sẽ bị ngợp với những gì các cỗ máy tìm kiếm này đem lại, và không chừng những tai nạn hàng không lại chưa nguy kịch bằng cơn đau tim cấp thời lúc đó.

Nhưng nếu bạn thay những tìm kiếm lo ngại bằng từ khóa nào tích cực hơn thì sao? Nhẹ nhõm hơn nhiều phải không bạn? Đây được gọi là hiệu ứng thành kiến: bạn muốn chứng minh mối lo ngại của mình là có thật và thế là chăm chăm tìm kiếm thông tin để củng cố. Vậy nên dù bạn có quan tâm đến điều gì chăng nữa (cúm gia cầm, khủng bố, tai nạn giao thông…) hãy tập thói quen hỏi bản thân câu hỏi sau: “Tôi đang đi tìm những thông tin hữu ích, hay tôi chỉ tìm kiếm cái gì đó nhằm củng cố nỗi sợ của bản thân?”

Lời khuyên: Cân nhắc giá trị của nguồn tin và luôn nghĩ thấu đáo về hai mặt của vấn đề.

4. Trì hoãn

Trì hoãn là một dạng lo lắng khá gọi là tinh tế. Khi bạn trì hoãn tức là bạn không cảm thấy hài lòng với nhiệm vụ được trao.

Tránh đi điều khiến mình sợ hãi là phản xạ của bản năng sinh tồn nhưng hãy nghĩ về những được và mất trong chuyện đối mặt này. Hãy nghĩ đến việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt cùng nó?

Lời khuyên: Đối mặt cùng nỗi sợ sẽ giúp bạn vơi đi lo lắng rất nhiều.

5. Luyện tập, luyện tâp và luyện tập

Luyện tập, chuẩn bị tinh thần thật tốt trước khi đụng phải một tình huống khó khăn rất được ủng hộ. Nhưng cần nhớ rằng nó rất khác với tính cầu toàn. Ví dụ bạn sợ nói chuyện trước đám đông, và bạn lên kế hoạch luyện tập. Khía cạnh tích cực: bạn thấy tự tin rất nhiều. Khía cạnh không hay: bạn vô tình tự tạo một áp lực tinh thần rất lớn cho mình.

Và chương trình diễn thuyết của bạn diễn ra như thể bạn chỉ vừa chuẩn bị ít phút trước đó thay vì một kế hoạch luyện tập bài bản từ rất lâu. Chuẩn bị nhưng đừng căng sức quá, cần thiết lập một giới hạn về thời gian đầu tư cho kế hoạch của bạn. Nhờ đó bạn sẽ không bị căng thẳng hay tốn quá nhiều thời gian cho cùng một kết quả.

Lời khuyên: Lắng nghe và học cách tin tưởng những tín hiệu nội tại về sự chuẩn bị đầy đủ.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo Psychology Today)

Cẩm nang "phòng thân" dành cho bạn gái

Không ít trường hợp bạn gái “đơn thương độc mã”, không có “chàng vệ sỹ” nào bên cạnh nên có thể gặp phải những tình huống bị xâm hại về tài sản và cơ thể. Dưới đây là một số lời chỉ dẫn để bạn gái áp dụng phòng thân, tránh được mọi nguy hiểm rình rập.

Ảnh mang tính minh họa
1. Lời dạy của mẹ

- Khi trả tiền mua đồ ở siêu thị hay chỗ đông người tránh để lộ cho người xung quanh biết trong túi có nhiều tiền.

- Khi đi lại chốn đông đúc, trang phục nên có túi kín đựng tiền mệnh giá cao, túi xách chỉ nên để tiền lẻ.

- Khi vào quán ăn, không nên để túi xách ở ghế hay mặt bàn, chỗ an toàn nhất là để túi vào lòng.

- Khi đi trên vỉa hè, chớ đi sát lòng đường và khoác túi xách ở phía ngược lại.

2. Lời khuyên của cảnh sát

Khi đi đường một mình. Nếu cảm thấy có người bám sát, phải rẽ sang đường khác và chuẩn bị tinh thần chạy; hoặc có thể đi chậm lại hỏi giờ người bám theo và nhận dạng đặc điểm của họ, nếu là kẻ xấu, có thể đối tượng phải chột dạ từ bỏ ý định làm càn vì biết bạn đã cảnh giác rồi.

Có thể mang theo dù hoặc vật có cán dài để có thể tự vệ trong trường hợp bị kẻ xấu tấn công. Không nên nghe nhạc khi đi bộ vì bạn sẽ không nhận biết được sự bất thường xảy ra.

Khi đi xe buýt. Nên đứng chờ xe cùng đám đông, đứng ở nơi có ánh sáng. Trong khi đi xe buýt không ngủ vì khi tỉnh dậy có thể tài sản của bạn đã “không cánh mà bay”; không chuyện trò với người khả nghi.

Khi đi taxi. Cần nhớ nhanh hình dạng tài xế, màu và biển số xe mỗi lần đi taxi, đừng vì không xảy ra chuyện gì mà lơ là điều này. Nên ngồi ở vị trí có thể quan sát được hành động bất thường của tài xế.

Bảo tài xế đi đường lớn, tránh đường tắt sẽ đảm bảo an toàn hơn. Nếu cảm thấy bất an, có thể dùng điện thoại nói chuyện với ai đó để “khoe” rằng bạn có người nhà làm cảnh sát.

Tống Thanh Sơn
(Theo Matichon)

11 tháng 1, 2007

About Tet

Tet, which means the first morning of the first day of the new year, is the Vietnamese New Year. The celebration lasts for 7 days. Like the Chinese, the Lunar New Year is one of the most celebrated holidays.

Tet starts on February 17 in 2007. According to the Vietnamese Zodiac, 2007 is the Year of the Pig.

Preparation for Tet starts weeks before New Year's Day. Homes are cleaned to get rid of bad fortune associated with the old year. Families paint their homes to give it a new look. Everyone gets new clothes and new shoes. Pay your debts and resolve differences between family and friends.

A special ceremony called Le Tru Tich is held at the mid-night hour (Giao Thua) on New Year's Eve. The ritual involves firecrackers and gongs and other festive items that make loud noises to usher out the old and welcome the new.

Like the Chinese, Vietnamese people are very careful about what they do on New Year's Day. The events on New Year's Day determine your luck for the rest of the year. Therefore, everything and everyone you are in touch with on New Year's Day should symbolize good fortune. Don't visit people who are in mourning because they are associated with death. Children should not fight or cry on New Year's Day. Homes are decorated with Hoa Mai, a yellow blossom that represents spring.

Family members exchange gifts and pay homage to the Kitchen God. They also visit local temples to pray for prosperity and good health.

During Tet, Vietnamese families plant a New Year's tree called Cay Neu in front of their homes. A bamboo pole is often used as a Cay Neu. All the leaves are removed from the tree so that it can be wrapped or decorated by good luck red paper. Legends have it that the red color scares off evil spirits. On the seventh (the last) day of Tet, the Cay Neu is taken down. This is the last ritual of the New Year celebration.

10 tháng 1, 2007

Chiếc xe đạp “làm mai”

Ngày sinh nhật của Bình cũng là ngày Bình nhận lời yêu. Mấy ai biết rằng, mối tình thơ mộng của Bình với anh bắt đầu từ cái xe đạp "dở chứng" giữa đường...

Ảnh minh họa: Thanh Niên
Anh nghỉ phép đúng dịp địa phương anh tổ chức hội thi thể thao. Vốn nổi tiếng là chân sút cứng nên anh được mời vào đội bóng đá của xã. Sáng đó, mải đi thăm họ hàng anh quên khuấy trận đấu diễn ra lúc 1 giờ chiều. Anh chạy vội ra sân vận động xã nhưng xe chở đội bóng cũng vừa đi khỏi.

“Chết thật, mình là quân nhân mà chẳng gương mẫu chút nào”, anh nhủ thầm. Đang rối trí thì có bóng tóc dài đạp xe tới. “Em gì ơi, em có xuống huyện không?”.

Thấy một tên con trai lạ hoắc, cô không buồn đáp, dửng dưng đạp tới. Anh luống cuống: “Em ơi, cho anh đi nhờ với”. Chẳng đợi cô trả lời, anh túm ghi đông kéo lại. Bị bất ngờ, Bình và xe đổ ầm. Anh hốt hoảng: “Ôi cho anh xin lỗi, anh…”.

“Anh định làm trò gì?”. Cô đẩy anh đề phòng, nhìn Bình xù lên như một con nhím, “Không, anh là người đàng hoàng” “Hành động ấy mà đàng hoàng à!” “Anh cuống quá, cho anh đi nhờ xuống huyện được không?”. Bình nguây nguẩy: “Anh tránh ra, muộn giờ của tôi rồi”.

Anh lớn giọng: “Này cô kia, tôi lệnh cho cô có nhiệm vụ đưa tôi xuống sân vận động huyện, chấp hành đi”. Bình tròn mắt: “Anh ta bị làm sao thế nhỉ?”. Cô không kịp phản xạ. Anh túm lấy tay xe, giọng nghiêm khắc: “Lên xe đi”, Bình vẫn không chịu thua: “Xe non hơi, không đi được hai người”. Anh cương quyết: “Nổ lốp anh đền”.

Biết gặp phải kẻ lì, Bình đành miễn cưỡng ngồi sau. Cả đoạn đường dài không ai nói nửa lời. Xe đang bon bon thì một tiếng nổ to. “Nổ thật em ạ” - giọng anh lí nhí, Bình quay lại gắt: “Đã bảo rồi không nghe, bây giờ phải làm thế nào?”.

Nhìn vào đồng hồ cả hai cùng kêu lên: “Muộn rồi”. Cả hai nhìn nhau: “Em là…”. “Là cái gì, xui xẻo quá đi, hôm nay có giờ kiểm tra toán”. Anh gãi đầu: “Biết lỗi rồi, để anh nghĩ cách”.

Anh đẩy xe vào nhà người dân, trình bày lý do, xuất trình giấy tờ và xin mượn xe đạp đi tiếp. Bác chủ nhà dắt ra chiếc xe không phanh, không cả giá đèo.

Bình ái ngại: “Ngồi đâu được chứ”. Anh chỉ vào khung xe: “Có sao đâu, nhanh lên kẻo muộn”. Cái xe không dở chứng lần nào. Đến cổng trường, anh dặn dò: “Anh ra sân, 4 giờ 30 kết thúc, thế còn em?”. “5 giờ”. “Được! Anh chờ em ở đây nhé”.

Đúng 5 giờ, trường tan, anh ngó nghiêng tìm cô trong từng tốp người đang túa ra. Chẳng ai nhịn được cười khi thấy anh và chiếc xe hiên ngang án ngữ cổng trường.

Bình xuất hiện, anh cuống lên khua tay loạn xạ sợ cô không nhìn thấy. Đám bạn của Bình tra khảo. Mặc kệ anh, Bình đi thẳng. Anh hốt hoảng: “Em gì ơi, không nhìn thấy anh à”. “Không, ai thèm đi cùng anh”.

Bình giận dỗi rồi leo tót lên xe của cậu bạn cùng lớp. Anh lật đật theo sau. Đến nhà bác gửi xe, Bình cũng không dừng lại. Anh vào đổi xe, khi ra thì không thấy cô nữa. Anh dong xe cô về.

Đêm đó anh không ngủ được. Cô bé đó liều quá, dám giao xe vào tay người lạ. Cả buổi sáng hôm sau anh dắt xe đi hỏi thăm. Anh chỉ biết tên cô là Bình.

Ở cái thôn nhỏ có đến 5 có tên Bình học cấp III. Gặp 4 người rồi mà không phải. Còn một Bình nữa… Anh dừng trước cánh cổng màu xanh gọi, một đứa trẻ chừng 13 tuổi chạy ra: “Chị Bình ra đồng chưa về”. Một người đàn ông trung tuổi bước ra: “Cháu vô nhà đợi, ơ xe con Bình…, cháu là…”.

Anh nhanh nhảu: “Hôm qua cháu mượn xe Bình”. Ông rót nước, vỗ đét vào đùi: “Thế là nó thắng bác rồi đấy, con này giỏi”. Anh ngạc nhiên, thằng bé cũng cười ngặt: “Thế hôm nay bố phải làm thịt gà thôi”. “Được, mời cậu ở lại dùng cơm, đợi nó về”. Anh định từ chối, nhưng…

Anh và bố Bình nói chuyện khá hợp nhau. Trước đây ông cũng là lính, chuyện quân ngũ hợp nhau là phải. Trưa Bình về, thấy chiếc xe, cô thốt lên: “Bố ơi, ai đem xe cho con đấy”. Anh lật đật chạy ra: “Anh, tìm nhà em khó quá”. “Thì anh cũng tìm được rồi đó thôi”.

Thấy anh xắn tay áo, Bình ngạc nhiên: “Anh làm gì dưới bếp”. “Bố em làm cơm mời anh”. Bình ngạc nhiên: “Bố dễ với anh nhỉ”. Anh gãi đầu.

Trong bữa cơm, bố Bình điều tra lí lịch của anh, biết anh là sĩ quan ra trường được về công tác ở Tỉnh đội, ông gật đầu: “Ừ, thế chứ, giỏi lắm”. Tiễn anh ra cửa, Bình khẽ nói: “Cảm ơn anh, mai anh đi mạnh khỏe nhé, khi nào về lên nhà em chơi”.

Bình nhận lá thư từ Tỉnh đội Thanh Hóa về. Anh viết: “Cái xe còn dở chứng không em, đừng có chủ quan nhé, không được ném xe cho người lạ”. Tới lá thư thứ 10, anh quyết định tỏ tình. “Hôm nay thấy nhớ em nhiều hơn mọi ngày, làm nhiệm vụ mà cứ nghĩ đến em suốt. Nguy quá”.

Sinh nhật Bình, dù bạn bè đã đến đông đủ, nhưng cô cứ ra cửa ngóng hoài. Có đứa trêu: “Trông chú bộ đội à”. Bình thẹn đỏ mặt, bạn bè giục thổi nến, Bình buồn thiu. Tiếng đứa em làm tim Bình vỡ òa: “Bạn chị tới rồi”.

Bình đứng chôn chân. Anh bước tới: “Anh về trễ, nhưng còn kịp thổi nến cùng em”. Bình rơm rớm nước mắt. Anh cốc nhẹ vào đầu: “Sao lại khóc, xấu ghê”.

Đám bạn giục hai người thổi nến. Cô bạn thân giật tấm thiệp trên tay Bình đọc to: “Mặt đất của bầu trời, anh to và rộng lớn, anh sẽ che chở cho mặt đất hết cô đơn. À em này cái xe có dở chứng nữa không”. Ngày sinh nhật của Bình cũng là ngày Bình nhận lời yêu...

Nguyên Bình
Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình I- Phủ Lý

09 tháng 1, 2007

Mắc nợ người xa lạ

Những năm học khóa sư phạm đầu tiên tại Vị Thanh, tôi được nhiều người biết đến, nhất là các bạn nam. Không đẹp nhưng tôi có khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc đen mượt dài quá gối. Trong số bạn bè, tôi có cảm tình đặc biệt với anh, một sinh viên. Anh là người đàn ông lịch lãm và hiểu biết, ân cần, săn sóc tôi. Anh đã cuốn hút tôi. Khi đã là cô giáo trẻ qua một năm phấn trắng bảng đen, với những lần đón đưa hò hẹn, tôi nghĩ mình như đã thuộc về anh, tôi trao cho anh tất cả.

Sau hai tháng, cơ thể thay đổi bằng những lần nôn ọe, tôi hốt hoảng lo sợ, báo anh hay và đặt trọn niềm tin vào anh. Bỗng một ngày không xa, tin anh đã vượt biên như sét đánh ngang đầu. Tôi vô cùng đau đớn, hoảng loạn và không tin dù đó là sự thật. Một mình trơ trọi trên cuộc đời, làm sao lý giải dòng máu tôi mang gốc gác từ đâu. Từ đó, người thân ghét bỏ, bạn bè xa lánh. Thai nhi ngày càng lớn buộc tôi phải nghỉ dạy vì sự khinh miệt của những đồng nghiệp. Đến ngày sắp sinh, bệnh viện là nhà. Không một người thân, sống nhờ vào tình thương của bà con nuôi bệnh. Ngày chuyển dạ, trời cũng thương, sinh một bé trai khôi ngô, mẹ tròn con vuông.

Thuở con gái, chỉ biết đi học, ngoài ra không biết bươn chải, xoay xở, nên khi sinh con đã ba tháng mà chẳng làm ra đồng bạc nào. Tôi đã gieo xấu xa cho gia đình lại ăn bám trong khi gia đình khó khăn. Trước mặt con khát sữa, khóc la... đầu óc tôi điên cuồng tuyệt vọng. Tôi oằn mình trong bấn loạn, ý nghĩ cái chết hiện về. Tôi viết mười lá thư để lại cho cha mẹ, người thân, bạn bè và một lá tôi để lại cho con trai tôi vừa ba tháng tuổi, quyết định giao con lại cho ba tôi đã ngoài 60 tuổi, hai đứa em gái tôi, đứa 10, đứa 8 tuổi, mẹ tôi đi làm xa. Dặn dò mấy em thương yêu, nuôi nấng cháu lúc chị không có nhà.

Sáng đó, người đàn bà nhợt nhạt là tôi mặc chiếc quần vải đen bạc thếch, đi bộ qua phà Cần Thơ, quyết lao mình giữa sông. Không hiểu sao, liên tục phà qua lại mười chuyến tôi vẫn chưa lao mình xuống được. Tiếng sóng vỗ vào mạn phà rầm rầm, tôi nhận ra nước mềm mà cứng, rồi nhìn dòng sông thăm thẳm lòng tôi rờn rợn, ốc nổi đầy mình. Chuyến phà thứ 11, tôi quyết định trầm mình. Phà ra gần giữa sông, không do dự tôi bước lại lan can phà, lột chiếc nón có ghi tên họ, địa chỉ để trên đôi dép. Cúi mình chui ra lan can, bỗng bàn tay của người đàn ông níu áo giật tôi lại...

Bằng đôi mắt dịu dàng, ông nói: “Cháu đừng làm chuyện dại dột, cháu nhìn xuống mỏ bàn phà mà xem, biết bao nhiêu con kiến chạy kiếm ăn, bàn chân người vô tình chà đạp, sống dở chết dở nó vẫn vươn lên tìm sự sống”. Tôi khóc như chưa từng được khóc rồi kể lể sự tình cùng người đàn ông xa lạ. Ông ta bảo: “Đôi mắt cháu hãy hướng về phía trước mà tiến lên”. Thế rồi phà cập bến, tôi cũng không hỏi tên ông ta, ở đâu. Chỉ biết ông về Cà Mau công tác.

Trở về nhà mang ý nghĩ phải làm được mọi thứ, nuôi con khôn lớn, còn mình ra sao thì ra, tôi nhận làm gia công móc khoen bạc, bán thuốc lá dạo, làm bông vải. Rồi đi ở mướn, đi theo gánh hát bán kẹo đậu phộng, hạt dưa, quạt giấy... Tôi còn nhớ lúc đó nghệ sĩ Phượng Mai “đào chánh”, còn nghệ sĩ Phượng Hằng đóng vai “đào con”. Phượng Hằng rảnh rỗi cũng bán thuốc lá, hạt dưa cạnh tôi. Lúc này tôi hiểu: “Cuộc sống tươi đẹp không ngừng cuốn người ta phải hối hả chạy theo”.

Năm con được bốn tuổi, tôi quyết định đưa con về Cần Thơ học mẫu giáo. Tôi được sở giáo dục nhận vào học khóa sư phạm thể dục. Ra trường năm 1983, công tác ở Trường Thới Bình được 12 năm. Nhờ khéo tay, tôi làm hoa vải đi bán kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống dè sẻn tạm đủ nuôi con ăn học. Nhưng ý nghĩ sáng tạo chế biến món ăn luôn thôi thúc tôi, như có ma lực đưa tôi đến nghề nữ công gia chánh. Hai năm được cô Triệu Thị Chơi tận tình chỉ dạy, tôi hoàn thiện tay nghề, trở về Cần Thơ, vừa dạy thể dục vừa dạy nữ công gia chánh ở một trường THPT. Năm 2000, tôi chuyển qua công tác tại Trường Đ.T.Đ. đến hôm nay.

Hơn mười năm trong nghề nữ công gia chánh, tôi đã đào tạo nhiều học trò có tay nghề. Dạy nhiều kiểu món ăn Nam bộ cho Việt kiều và người nước ngoài, ra được ba đầu sách viết về món ăn Nam bộ. Điều vui mừng nhất là con trai tôi tốt nghiệp đại học Y khoa, công tác tại TP.HCM. Riêng tôi, qua thời gian dành dụm, cất được căn nhà khang trang.

Thành đạt hôm nay, tôi mắc nợ người đàn ông xa lạ đã cho tôi sự sống, dù chỉ một câu nói cảnh tỉnh đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi mong được gặp lại ông đến nhường nào...

ĐOÀN THỊ (Cần Thơ)

08 tháng 1, 2007

Những bài học cho tình yêu

Tình yêu luôn tồn tại xung quanh ta. Nó có biết bao điều bí ẩn. Mỗi lần tình yêu đến rồi đi, dù là trong khoảnh khắc cũng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học nhớ đời.

- Đừng than trách bản thân nếu bạn yêu một người mà người ta lại không yêu bạn. Bạn không làm điều gì sai cả. Chẳng qua là trái tim “người ấy” không chọn tình yêu của bạn thôi.

- Nếu có ai đó yêu bạn nhưng bạn lại không yêu, hãy cho đó là một niềm vinh dự vì tình yêu đã đến và gõ cửa trái tim mình. Từ chối một cách nhẹ nhàng, tế nhị những món quà bạn không thể đền đáp lại. Không nên lợi dụng, cũng không nên làm tổn thương người ấy.

- “Gieo gió, gặt bão” - Bạn đối xử với tình yêu như thế nào sẽ nhận được như thế ấy. Trái tim của tất cả chúng ta đều biết cảm nhận đau thương, hạnh phúc dù cho cuộc sống và suy nghĩ của mỗi người có khác nhau.

- Nếu bạn yêu người ta và người ta cũng yêu bạn, đừng cố gắng trói buộc tình yêu mà hãy trao cho nó một đôi cánh tự do. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

- Nhớ rằng bạn không lựa chọn tình yêu. Chỉ có tình yêu mới lựa chọn bạn. Điều bạn có thể làm là giang tay ra đón nhận tất cả những điều bí mật của tình yêu khi nó bước vào cuộc đời mình.

- Hãy mang tình yêu đến cho những người cứ tưởng rằng tâm hồn mình thật “nghèo nàn” tình yêu lẫn những người mà trái tim của họ như sa mạc khô cằn, và thế giới bé nhỏ quanh bạn bằng tất cả khả năng của mình. Có những nơi người ta đã sai lầm trong tình yêu.

Có nơi người ta sống với nhau mà không có tình yêu vì họ hiểu rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Hãy giúp họ có cái nhìn mới rằng tình yêu là một món quà và bắt đầu thương mến nhau hơn.

- Tình yêu có thời gian, không gian của riêng mình, có lí do để đến cũng như để đi. Bạn không thể nào mua chuộc hoặc ép buộc được nó. Nếu nó muốn rời bỏ trái tim bạn hoặc người yêu của bạn, bạn không thể làm được điều gì để níu kéo nó ở lại, mà cũng không nên làm vì đó sẽ là điều vô ích.

(Theo Tuổi trẻ)

Lại một người nữa sắp ...ra đi


Loa loa....

Theo thông tin gần đây cho biết Lớp chúng ta sắp có một bạn nữa ...theo chồng bỏ cuộc chơi. Ai thì dzòm hình trên kia kìa. Hôm về dự đám cưới Ngọc Linh có chủ ý "chộp" một pô về hai người. Hôm nay thông báo và trình làng. Ai có thắc mắc hoặc "cắc cớ" gì thì buộc phải trình...he..he..

Nhanh chân lên! Vẫn còn kịp!

Các bạn chuẩn bị "tinh thần" nhé!

Trần Phúc

02 tháng 1, 2007

Khoảng trống gia đình

Ảnh minh họa photosearch.com
Đến một lúc nào đó, khi con cái lớn lên, hoặc lập gia đình ra riêng, hoặc xa nhà đi học ở thành phố khác, thậm chí là du học tận một phương trời viễn xứ, đôi vợ chồng “già” sẽ không khỏi cảm thấy trơ trọi, lẻ loi, lạ lẫm vì những khoảng trống đang chiếm ngự tâm hồn

Đây là thực trạng phổ biến và đáng chú ý khi các gia đình thời nay không còn kiểu “quần cư” theo lối cũ và mỗi tiểu gia đình thường chỉ có nhiều lắm là một hoặc hai con.

Cảm xúc trộn lẫn. - “Hội chứng tổ ấm trống vắng - “empty nest syndrome” là thuật ngữ do các nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) phương Tây tạo ra để miêu tả trạng thái cảm xúc của các cặp vợ chồng lâm vào hoàn cảnh đổi thay nếp sống khi con cái vắng xa. Bản chất của hội chứng tổ ấm trống vắng là sự trộn lẫn cảm xúc giữa tự do và mất mát, khoan khoái và buồn phiền.

Bấy lâu, con cái lệ thuộc vào cha mẹ, chịu sự bảo bọc của cha mẹ, nếu không quen với tâm lý “buông”, phần đông các bậc cha mẹ rất khó mở lòng bàn tay ra cho con chim đã tương đối đủ lông cánh bay vút lên không gian bao la, mà chỉ muốn được ấp ủ chúng mãi, bất chấp thực trạng rằng chúng đã có thể phần nào sống độc lập với cha mẹ.

Đối với một số người, họ không muốn “buông” vì chịu không nổi tâm lý mất mát và mặc cảm tự thấy mình dường như trở nên thừa thãi đối với con cái. Họ sợ hãi thời gian này vì mang một tâm lý giống như những ai đang chịu đựng một nỗi mất mát.

Trái lại, nhiều cặp vợ chồng tỏ ra thích thú vì họ được rảnh rang, thay vì phải bận bịu lo lắng cho con, giờ đây họ có nhiều thời gian để lo cho nhau hoặc thỏa mãn một nhu cầu cá nhân mà bấy lâu họ phải đành lãng quên vì muốn ưu tiên chăm sóc cho con cái. Có người đi học thêm một thứ gì đó, hoặc tập chơi một món tiêu khiển ưa thích.

Hãy biết tối ưu hóa hoàn cảnh.

Khi nhận ra chỉ còn hai vợ chồng đang trơ trọi bên nhau, thường họ cảm thấy hào hứng trộn lẫn buồn chán. Sự thay đổi trong cuộc sống là không tránh khỏi. Tuy nhiên, bản thân sự thay đổi chẳng thành vấn đề, mà vấn đề chủ yếu ở chỗ hai vợ chồng phải tự thay đổi thái độ để kịp thích nghi và biết tối ưu hóa hoàn cảnh thay đổi.

Một số cặp vợ chồng xem đây là cơ hội để cùng điều chỉnh lại mối quan hệ lứa đôi sau mấy mươi năm không tránh khỏi đôi điều xộc xệch. Bây giờ chính là lúc họ phải học lại cách sống chung, chăm sóc cho nhau khi cả hai đã qua rồi thời son trẻ bồng bột, sôi nổi.

Người Việt từ xưa có cách gọi vợ hay chồng của mình là “bạn đời”. Thâm thúy và khôn ngoan thay! Bạn tình thường khó có thể kéo dài vì tùy thuộc nhiều yếu tố (sức khỏe, nhàm chán, tuổi tác...) nhưng bạn đời thì có thể nuôi dưỡng dài lâu và hễ càng lâu lại càng quý.

Như ngẫu nhiên tìm thấy vò rượu cũ thơm ngon, đằm thắm bấy lâu giấu kín, đôi bạn đời đem ra san sẻ cho nhau, và cùng bắt đầu một hành trình mới.

Cũng có nhiều mối quan hệ vợ chồng được duy trì là nhờ có sự hiện diện của con cái. Sự “nhạt tình” nếu có xảy ra thì may thay nó lại được kiềm chế và chuyển sang hướng khác. Họ dồn hết quan tâm về cho con. Những gia đình có học, danh giá nhờ thế thoát khỏi cảnh tan đàn xẻ nghé vì một bản án ly hôn.

Thế nhưng, khi con cái đến lúc xa nhà, xa khỏi sự bảo bọc của cha mẹ, hai vợ chồng không còn một mục tiêu để quy hướng vào. Họ xót xa nhận ra giữa họ chẳng còn gì nhiều để trao đổi, trò chuyện với nhau hằng ngày. Các nhà tâm lý trị liệu cảnh báo, chính đây là lúc hiểm nghèo cho cả hai vợ chồng. Vì thế, họ cần được tư vấn đúng để ngăn chặn sớm một đổ vỡ có nhiều khả năng xảy ra.

Theo Trần Thế Hương, Người Lao Động

Happy New Year

Năm mới đến rồi!



Chúc toàn thể A6 một năm mới đạt nhiều thành công, dồi dào sức khỏe, luôn cảm thấy tươi trẻ, luôn cảm thấy vui tươi, yêu đời và hạnh phúc.





Thân,
Phuc, TV.